Trong lòng tôi rất vui vẻ, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có
mặt.
"Chuyện gì vậy mẹ?" Tôi vui vẻ chạy lên lầu.
"Con gái ngoan, nhanh lên nào, mau thay đồ đi, ba con vừa mới gọi
điện nhắc nhở mẹ, hôm nay nhà chúng ta có khách."
"Khách nào thế mẹ? Nhà mình rất hay có khách thế này ạ?"
"Là một người bạn có giao tình lâu năm với ba con, cũng là bạn cùng
chơi bóng với ông ấy. Ba con xem người đó như con cháu trong nhà vậy,
hai người cũng rất hợp ý nhau. Họ đã rời khỏi sân golf đang trên đường về
nhà." Mẹ tôi nói.
"Bạn thân lâu năm? Con xem như con cháu trong nhà, nói vậy có
nghĩa là người đó vẫn còn trẻ tuổi sao?" Lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy.
"À, cũng đã bốn mươi tuổi rồi. Nghe đâu cậu ta rất tài giỏi, hình như
một thời gian trước có đi Mỹ. Ba của con rất thích người này, nên nằng nặc
muốn mời cậu ta đến nhà chúng ta dùng cơm cho bằng được. Đã hẹn từ
tuần trước rồi, thiếu chút nữa mẹ cũng quên mất. Mẹ phải nhanh bảo dì
Lâm chuẩn bị bữa tối, con gái ngoan, con nhanh lên một chút, đừng ăn mặc
tùy tiện như vậy." Mẹ dỗ dành tôi nói.
"Dạ, con cũng rất muốn gặp người bạn lâu năm ấy của ba xem thử thế
nào."
Tôi vào phòng đổi hết bộ này sang bộ khác, cảm thấy không thích lập
tức thay ra. Cuối cùng chọn một chiếc váy màu hồng đào, soi gương quay
một vòng, cảm thấy không tệ, quyết định mặc cái váy này. Tôi ngồi trên
chiếc ghế sofa vuốt lại mái tóc có chút rối, thoa son môi. Tất cả vừa xong
xuôi thì lúc này tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.