Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì nghe được tiếng cười sang sãng của ba
tôi. Tôi liền đi nhanh xuống.
“Con gái bảo bối, mau tới đây, ra mắt bạn tốt của ba này.” Ba thấy tôi
ở trên cầu thang đi xuống vội hô hoán gọi.
"Dạ, con xuống ngay ạ." Tôi bước nhanh xuống lầu, chạy đến bên
cạnh ba.
Ba kéo tôi đi ra cửa, tôi thấy một cô gái rất xinh đẹp, phía sau còn có
một người nữa, người nọ chỉ lộ diện có nửa người, hình như người đó còn
đang phỉa đỡ ai đi cùng nữa thì phải.
Lúc tôi nhìn thấy hai người đó, tôi như bị đóng đinh tại chỗ, đứng ở
cửa không nhúc nhích được.
Tôi thấy Lương Văn Thông.