"Lạ nha, sao em có cảm giác anh gặp anh ấy còn khẩn trương hơn gặp
ba mẹ em vậy?"
Văn Thông nghe tôi nói như vậy, dừng tay đang tìm quần áo lại, quay
qua nhìn tôi, bản thân cũng hơi tò mò nói: "Phải ha, anh đi gặp chú dì thật
sự không khẩn trương chút nào."
"Vậy anh gặp anh họ của em thì lại càng không cần khẩn trương."
"Được rồi, vợ à, anh cảm thấy chúng ta cũng không thể quá tùy tiện,
không phải anh họ của em muốn dẫn bạn gái của anh ấy tới sao, em cũng là
lần đầu tiên gặp cô ấy chứ?"
"Đúng vậy, trước kia chưa gặp qua, nhưng em nghe mẹ nói cũng
không tệ lắm, có nhìn hình của chị ấy."
"Nói như vậy, theo phép lịch sự, chúng ta cần phải mặc chỉnh chu một
chút." Văn Thông nói xong, dùng tay phải chống nạng, tay trái lấy một bộ
đồ vest màu xám tro ra, bây giờ tay trái của anh vẫn không thể quá dùng
sức, tôi nhanh chóng cầm đồ vest, quần áo của anh đều là hàng hiệu, rất
đẹp, nhưng trọng lượng thật nặng, một bộ đồ vest thật không nhẹ, anh lại
đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi màu xám tro và một cái cà vạt màu xám tro.
"Xong chưa, sao lại nặng như vậy, em đặt bọn nó lên giường trước
nha." Tôi đi ra ngoài, đặt một đống quần áo của anh lên giường, bày ra, ừ,
đúng là rất đẹp.
"Vợ, làm phiền em vào đây một chút."
"Em tới đây. Chuyện gì?"
"Đây là quần áo hôm nay em mặc." Anh giúp tôi chọn một chiếc váy
liền thân màu xám tro nhạt, và một cái khăn quàng cổ mỏng màu hồng đào.