"Ừ." Thẹn thùng gật đầu một cái. (mọi người chắc biết vận động gì
chứ, bởi vì mấy ngày trước tay của anh bị thương nên không có cách nào
chống đỡ, mà anh cũng không thích tư thế khác, cho nên tôi cự tuyệt. Ha
ha)
Đến năm rưỡi chiều, chúng tôi mặc đồ do Văn Thông chọn rồi đi ra
khỏi phòng, khi chúng tôi đi tới đại sảnh của khách sạn, rất nhiều người
nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tán dương, bởi vì chúng tôi ở chỗ này hơn một
tuần lễ rồi, ngày ngày ra ra vào vào ở đây, với lại mấy ngày trước chúng tôi
đi lại khá đặc biệt, dẫn đến rất nhiều nhân viên của khách sạn biết chúng
tôi. Bọn họ cũng nhiệt tình chào hỏi với chúng tôi. Hơn nữa bọn họ cũng
đều biết tôi là vợ chưa cưới của anh.
"Ngài Lương, hôm nay hai người thật xứng đôi." Đây là câu nói mà
hôm nay tôi nghe được nhiều nhất.
Trong lời khen ngợi của mọi người, tôi lại càng có cảm giác mình rất
hạnh phúc, có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy, chồng chưa
cưới của tôi, ngài Lương Văn Thông.
Hôm nay chúng tôi ăn cơm với anh họ của tôi ở một nhà hàng mới mở
có tên là “Hàn Xá” nằm về phía đông của cơ quan. Đây là anh họ của tôi
chọn, bởi vì cơ quan của anh ấy ở đây. Hơn nữa tay của Văn Thông chưa
hoàn toàn bình phục, tôi không muốn để anh đi đường xa. Vị trí của nhà
hàng này cách khách sạn chúng tôi đang ở không xa, hai chúng tôi tay
trong tay (nói chính xác là tôi kéo tay trái của anh.)
Rất nhanh liền đến. Tôi nhìn bề ngoài một chút sau đó nói với Văn
Thông: "Đi vào chờ đi, chúng ta tới sớm, còn nữa tiếng mới tới giờ hẹn."
"Ừ."
Chúng tôi đi vào phòng ăn, cũng nhận được những ánh mắt tán
thưởng, quản lý nam trẻ tuổi tiếp đón chúng tôi tại cửa.