"Nói ai hả!" Tôi liếc mắt nhìn Văn Thông. Anh dùng tay vỗ tôi.
"Em là nhận nhiệm vụ mà tới, mẹ để em mời Tiểu Lâm đi Hongkong,
mẹ cũng muốn gặp cô ấy một chút. Nghe mẹ nói cô ấy làm IT, hình như rất
giỏi, bây giờ cô ấy khiến anh họ của em rất si mê đó, từ sau khi biết cô ấy,
nếu không phải nhất định phải trở về Hongkong họp, anh ấy căn bản cũng
không trở về. Chuyện này anh cũng biết, chúng ta đều biết hơn nửa năm
nay, anh gặp qua anh ấy chưa?"
"Ừ, vậy cũng tốt, nhanh chóng để bọn họ kết hôn đi."
"Đúng đó, mẹ em chính là muốn như vậy, bởi vì tuổi của anh họ em
cũng không còn nhỏ nữa, nhỏ hơn anh hai tuổi." Vừa mới nói xong, tôi đột
nhiên cảm thấy nói như vậy dường như có chút gì đó là lạ.
"Nói vậy anh già nhất rồi." Văn Thông nghiêng đầu nhìn tôi nói.
"Em không nói anh già, nhìn anh cũng không lớn hơn em mấy tuổi,
anh quên rồi sao, lần đầu tiên đến nhà em, ba mẹ em cũng nói như vậy mà."
Tôi vắt hết óc tìm lời để nói lại.
"Không sao, vợ à, giỡn với em đấy, điều này nói rõ người nên kết hôn
trước không phải là anh ấy, phải là anh. Đúng không?"
"Anh tạm tha cho em đi, không phải muốn em nhanh chóng gả cho
anh, làm bà Lương của anh."
"Ừ, em thật thông minh, một chút liền hiểu." Bây giờ tài ăn nói của
Văn Thông thật sự tăng mạnh, đến nỗi tôi không chống đỡ được. Anh quá
đáng sợ.
"Bảo bối, tại sao không nói chuyện?"Văn Thông thấy tôi ngồi ngây
ngốc ở đó.