"Không sao, chẳng qua cảm thấy có cảm giác nguy cơ."
"Cảm giác nguy cơ sao?" Văn Thông có chút không hiểu rõ tình
huống, kéo tay của tôi, còn dùng lực nắm lấy nó.
"Chỉ là bây giờ tài ăn nói của anh thật sự quá tốt, em sợ cuối cùng có
một ngày sẽ nói không lại anh, anh thử nói xem bây giờ có ai sẽ tin tưởng
anh từng mắc chứng tự bế chứ."
"Ha ha, bảo bối chê anh nói nhiều rồi."
"Em gái, thật xin lỗi, bọn anh tới trễ, trên đường kẹt xe quá." Giọng
nói của anh họ tôi,
Anh họ tôi cũng là một người con trai không khó nhìn, anh không cao
như Văn Thông, khoảng 1m8, ở Hongkong anh ấy đã được coi như là
người cao to, thuộc loại người có văn hóa, gầy teo, cũng không trắng.
Mang kính không gọng Fred, là mẫu rất được các cô gái thích. Nhưng anh
ấy và Văn Thông đều là người cuồng công việc, mấy năm trước, anh ấy
vốn không thông suốt chuyện tình cảm. Làm ba mẹ tôi sốt ruột muốn chết,
bởi vì dòng họ Lâm chúng tôi chỉ có duy nhất một mình anh là con trai.
Tôi đỡ Văn Thông đứng lên, cũng đưa nạng cho anh, nói với anh tôi:
"Là bọn em đến sớm."
Lúc này tôi nhìn người con gái bên cạnh anh họ tôi, dáng người cô ấy
trung bình, cũng gầy teo như anh tôi, tóc ngắn ngang tai, cũng là người có
văn hóa. Bọn họ đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi.
"Anh còn không giới thiệu với bọn em sao."
"Được rồi, Tiểu Lâm, đây là em họ của anh, Văn Ý." Anh ấy nhìn Văn
Thông nói lắp. Tôi liền nói tiếp: "Anh ấy là chồng chưa cưới của em ấy,
Lương Văn Thông."