Văn Thông dùng tay trái chống nạng, chìa tay phải bắt tay với bọn họ,
tôi lo lắng tay trái của anh chịu không được liền nói nhanh: "Chúng ta ngồi
xuống đi, bởi vì hai ngày trước tay trái của Văn Thông bị thương, em sợ
anh ấy không dùng sức được."
"Không sao." Văn Thông nói.
"Đúng rồi, chúng ta ngồi xuống đi." Anh họ nói.
Vì vậy bốn người chúng tôi ngồi xuống, Văn Thông ngồi đối diện anh
họ, tôi ngồi đối diện Tiểu Lâm.
Vừa ngồi xuống, tôi liền nói với Văn Thông: "Vị này đây chính là đứa
con trai duy nhất của dòng họ Lâm, Lâm Văn Kiền, anh họ của em."
Hai người đàn ông trao đổi danh thiếp, Văn Thông theo phép lịch sự
cũng đưa danh thiếp cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm nhìn danh thiếp của Văn
Thông, sau đó ngẩng đầu lên có chút hưng phấn nói: "Anh chính là doanh
nhân trong giới truyền thông, ngài Lương Văn Thông?"
"Danh hiệu doanh nhân này của tôi đều là giới truyền thông khoa
trương mà thôi."
"Văn Kiền, anh biết không, ở công ty em có xem qua bài báo viết về
ngài Lương đó, anh ấy rất giỏi."
"Tất nhiên, nếu không sao có thể bắt được tâm của em họ anh chứ?"
Anh họ cười nói.
Lúc chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, tôi phát hiện anh họ vẫn nhìn
Văn Thông chằm chằm, cũng khiến Văn Thông có chút lúng túng. Tôi liền
nhỏ giọng nói với anh họ: "Anh họ, anh làm sao vậy, em biết Văn Thông
rất đẹp trai, nhưng anh là một người đàn ông, làm gì mà nhìn người ta chằm
chằm vậy."