"Tìm một ông chồng làm quảng cáo thật tốt, phối màu rất đẹp." Tôi
cảm thán nói.
"Em cũng rất có thiên phú về phương diện này mà, anh từng để ý
qua."
"Hả? Lúc nào vậy?"
"Từ lúc chúng ta gặp nhau, đến mỗi lần gặp mặt, em phối hợp quần áo
nhìn rất đẹp." Văn Thông chống nạng đi từ phòng quần áo ra.
"Dù sao đi nữa cũng không giống sự phối hợp của anh, em thấy mỗi
lần anh dùng nạng cũng rất khác nhau."
"Ừ, em phát hiện."
"Đó là đương nhiên, ai bảo anh đi tới đâu cũng khiến người ta chú ý."
"Dừng lại, em lại bắt đầu đoán mò." Văn Thông nhanh chóng nghiêm
túc nói.
"Anh biết em muốn nói gì mà! Em muốn nói là nhìn anh đẹp trai như
vậy, bây giờ em rất đắc ý, bởi vì anh đã thuộc về em. Là chồng em, đương
nhiên là đẹp trai hơn rồi."
Văn Thông ngồi ở mép ghế sa lon, rất vui vẻ vươn tay nói: "Tới đây
để chồng hôn nào."
Ngồi ở trong ngực của anh để anh hôn là chuyện bây giờ mỗi ngày tôi
đều khát vọng, mỗi lần anh hôn tôi khiến tình cảm trong lòng tôi dâng trào,
làm rung động linh hồn tôi.
"Vợ, tay của anh đỡ nhiều rồi, tối nay lúc chúng ta trở về có thể làm
vận động một chút chứ." Văn Thông nhẹ giọng hỏi ở bên tai tôi.