"Anh không coi thường em, chỉ là anh cảm thấy không thể giảm bớt
gánh nặng cho em, anh..." Văn Thông khẽ nói.
"Nếu lần nào anh cũng cho em cái vẻ mặt thế kia mới là gánh nặng."
"..."
"Em rất nghiêm túc, ngài Lương Văn Thông." Tôi chưa từng nghiêm
giọng với anh như vậy.
"Được, anh biết rồi." Văn Thông nói nhỏ.
Cuộc xích mích nhỏ này tạm thời được giải quyết.
"Bảo bối, em nghĩ gì vậy, chúng ta nên xuống tầng thôi." Văn Thông
chống nạng đi tới, hôm nay anh mặc quần kaki bình thường, áo len mỏng
nâu nhạt, mang đôi giày da mềm màu cà phê. Vẫn chói mắt như cũ, biết sao
được, thật sự tôi hoàn toàn không có sức kháng cự, mỗi lần nhìn thấy anh
tôi đều như bị điểm huyệt ngây người ra, mắt nhìn chằm chằm anh.
"Bà xã, ông xã anh đẹp trai đến thế sao? Có thể làm bảo bối của anh
động lòng."
"Đẹp, bây giờ em thật muốn đổi với anh, nếu cho em bề ngoài của
anh, thì khi em ra ngoài sẽ càng thích hơn nha. Chắc chắn có thể thêm vài
phần thu hút." Tôi vui vẻ tưởng tượng.
"Nhưng anh không muốn, nếu vậy, sẽ có rất nhiều người tranh giành
em, cái chân này của anh sao có thể giúp anh tranh giành hả?"
"Có ý gì, ý anh là bây giờ em không đẹp phải không, nên không có ai
theo đuổi em, muốn nói em xấu thì anh cứ nói thẳng đi." Tôi giả vờ giận
dỗi bĩu môi.