"Bảo bối của anh là đẹp nhất, nếu em ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều
người theo đuổi, nên anh lo lắng, muốn kết hôn sớm để trói buộc em, khiến
em phải ở cạnh anh hằng ngày."
"Anh chỉ nói ngon ngọt để dụ dỗ em." Trong lòng rạo rực vui sướng,
miệng vẫn còn ngang bướng.
"Đến đây nào bảo bối, cho em cái nạng này, phiền em lại đây đỡ anh
đi, để anh cảm nhận một chút cảm giác được dựa vào em."
"Ừm, em cũng rất nhớ cảm giác ấy." Tôi cười nhận lấy cái nạng của
anh, đứng ở phía tay trái anh, dùng tay đỡ eo anh, nói: "Sắp muộn rồi,
chúng ta đi xuống đi, chắc là anh họ đã chờ chúng ta ở dưới tầng."
"Ừ. Để anh gọi phục vụ xách đồ xuống đó."
Gọi điện thoại xong, chúng tôi lại vừa đi vừa ôm nhau, kiểu đi cực kì
đặc biệt tới đại sảnh khách sạn.
"Văn Thông, sao hai người đi thế này, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu
à?" Alan đứng đợi chúng tôi ở đại sảnh bước nhanh đến.
"Không sao, tớ thích dựa vào cô ấy mà đi, cảm giác rất đặc biệt." Văn
Thông vui vẻ nói với Alan.
Tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, vội vàng dúi nạng cho Văn Thông, thấy
anh chống được nạng, mới thả cánh tay đỡ ở eo anh ra.
"Văn Thông, cậu vẫn là người tớ quen chứ? Thật không tin cậu có thể
nói như vậy, không phải cậu luôn hy vọng người khác dựa vào cậu sao?
Joyce em thật bản lĩnh, có thể làm tan chảy núi băng này. Bái phục, thật sự
quá bái phục em."
"Alan, anh đừng trêu em." Tôi nói lí nhí.