"Tốt, nếu tớ không về được, đến lúc đó hai người phải mời tớ ăn
cơm." Alan nói.
"Được, không thành vấn đề, chúng ta đi." Sau đó tôi và Văn Thông rời
khỏi khách sạn, lúc đi đến cửa, rất nhiều lễ tân phục vụ cùng đến chào tạm
biệt chúng tôi, tôi nghĩ chắc trong mấy ngày này chúng tôi quá đặc biệt
trong khách sạn.
Văn Thông ngồi trong khoang máy bay với tôi, Văn Thông nắm tay
tôi, nhẹ đặt môi hôn lên môi tôi, dịu dàng nói:
"Bảo bối, có anh bên cạnh em, thì đừng uống thuốc ngủ nữa, nó không
tốt cho cơ thể đâu, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Được
không?"
"Vâng, em phát hiện giấc mơ liên tục quấy rầy em cũng không xuất
hiện nữa rồi. Có anh thật tốt, khiến em cảm thấy rất an toàn." Tôi ngả đầu
lên vai Văn Thông mà hưởng thụ.
"Ngài Lương, tiểu thư Lâm, hai người muốn uống gì, nước lọc, hay
nước chanh?" Giọng nữ ấm áp vang lên.
Tôi và Văn Thông cùng ngẩng đầu lên, một cô gái tiếp viên hàng
không xinh đẹp, mặt tròn tròn, dáng người hơi thấp hơn tiếp viên hàng
không bình thường, nhưng nụ cười ngọt ngào để lại ấn tượng vô cùng thân
thiết với người khác.
Tiếp viên hàng không này nhìn thấy chúng tôi thì hơi giật mình, bỗng
nhiên nói: "Thật không ngờ được gặp lại hai người. Ngài Lương, tiểu thư
Lâm."
"Chúng ta đã từng gặp nhau?" Tôi tò mò hỏi.