"Đúng đó, không cho phép bắt nạt bảo bối của tớ." Văn Thông đứng
bên cạnh nghiêm giọng, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui vẻ.
"Anh họ đâu?" Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng đã thấy bóng dáng anh
họ ở cửa chính.
"Thật xin lỗi, anh lại đến muộn." Anh họ nói.
"Không sao, bọn em cũng vừa xuống." Tôi kéo tay anh họ, hửm, sao
chỉ có mình anh: "Anh, Tiểu Lâm đâu?"
"Hôm nay công ty cô ấy có việc không đến đây được, cô ấy nhờ anh
gửi lời chúc phúc đến hai em." Anh họ nói.
Đúng lúc này Văn Thông và Alan đi tới bên cạnh chúng tôi.
"Giới thiệu cho cậu Alan, vị này là anh họ của Văn Ý, ngài Lâm Văn
Càn, anh, người này là bạn học và bạn thân của em Alan Chen."
Hai người đàn ông thân thiện bắt tay nhau.
"Đã gần đến giờ chúng ta phải đến sân bay rồi, sợ tắc xe dọc đường."
Anh họ nhắc nhở.
"Vâng, hai người không cần tiễn, lái xe đưa bọn em đi là được rồi, hai
người cứ lo việc của mình đi." Văn Thông nói.
"Được, anh đến công ty đây, sẽ cố gắng tranh thủ về làm chứng cho
hôn lễ của hai em, Văn Thông, đứa em gái của anh đều nhờ vào em rồi."
Anh họ nhiệt tình ôm Văn Thông một cái.
"Yên tâm đi, được chung sống với cô ấy, là vinh hạnh của em." Văn
Thông nói chân thành.