"Bảy tháng trước, khi tôi theo chuyến bay từ Mĩ về, lúc đó hình như
tiểu thư Lâm gặp ác mộng, còn nắm tay ngài Lương cơ."
Nghe đến tình huống khó xử khi gặp nhau lần đầu của tôi và Văn
Thông, tôi liền hơi xấu hổ.
"Thật tốt quá, xem ra ba người chúng ta rất có duyên." Văn Thông nói
đùa.
"Tôi tên là Vivi, rất vui khi được gặp lại hai người."
"Chúng tôi cũng vậy, Vivi, nói cho cô biết, tiểu thư Lâm đã là vợ chưa
cưới của tôi rồi."
"Thật sao, chúc mừng hai người."
"Cảm ơn." Tôi vội vàng đáp.
"Tôi còn phải quay lại làm việc, thật vui khi có thể phục vụ hai người
lần nữa." Nói xong, Vivi cười đi khỏi.
"Tinh Tinh, anh điên à, nhìn thấy ai cũng nói em là vợ chưa cưới của
anh."
"Em không muốn à, anh muốn nói cho tất cả mọi người đều biết."
"Anh là đồ điên."
"Đó cũng vì em mà ra."
"..."
Văn Thông vui sướng nhìn bộ dạng nghẹn họng trân trối của tôi, dứt
khoát dùng đôi môi mềm mại của anh chặn miệng tôi, không cho tôi nói
chuyện.