Nghe loa thông báo, máy bay sắp cất cánh, Văn Thông cài dây an toàn
cho tôi, nắm chặt tay tôi. Khích lệ tôi:
"Đừng lo lắng, bảo bối, anh mãi mãi ở bên em."
Lời anh nói như Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không, củng cố
lại Long Cung lung lay sắp đổ của tôi*. Tôi nắm chặt tay anh. Lấy năng
lượng vô hạn từ anh.
*Ý muốn nói anh Thông trấn an tinh thần suy sụp của Văn Ý.
Thân máy bay rung mạnh, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm tôi vẫn
mở mắt khi máy bay cất cánh.
"Bảo bối, nhìn ngoài cửa sổ kìa, rất đẹp."
Thử nhòm qua cửa sổ nho nhỏ, tôi nhìn thấy bầu trời rộng lớn bên
ngoài, tâm trạng thông suốt sáng tỏ, tiếp thêm sức mạnh vô hạn làm thay
đổi cảm giác sợ hãi trong lòng tôi.
Ba tiếng nhẹ nhàng trôi qua, không chút sợ hãi nào, tôi tưởng như đã
hoàn toàn bước khỏi bóng ma đáng sợ kia, dưới sự dẫn dắt của Văn Thông,
hoàn toàn thoát ra.
Chúng tôi về nhà Văn Thông trước, Văn Thông vội vã chống nạng vào
phòng, tôi nghe thấy anh nói:
"Bảo bối, đợi anh một lát, anh đi tắm, thay đồ, chúng ta về nhà em."
"Còn phải thay đồ sao? Anh chăm vậy."
"Đi gặp cô chú, phải chỉnh tề một chút, hôm nay rất quan trọng với
anh."
"Anh đi đi, đừng vội. Tay anh còn chưa khỏi hẳn đâu."