"Được rồi, Văn Thông, nghe theo cháu. Dù sao con gái cưng của chú
trước sau cũng là của cháu. Nhưng chú có một điều kiện, là trong hai ngày
này, con bé phải ở đây với chú."
"Đương nhiên ạ, nói vậy, chú đồng ý?"
"Còn gọi là chú, con nên gọi là ba đi."
"Ba, cảm ơn ba." Văn Thông bất ngờ xoay người cầm tay ba, vì động
tác của anh quá mạnh, nên hai chân bị nghiêng sang một bên, anh cũng
không để ý.
"Còn mẹ nữa!" Mẹ góp vui.
"Vâng, còn cảm ơn mẹ đã thông cảm cho con."
"Tốt, chúng ta cứ quyết định như thế, thứ sáu đi đăng kí kết hôn trước,
sau đó cả nhà chúng ta về ăn bữa cơm, thời gian gấp gáp, không cần Văn
Trí quay về, đợi khi nào các con tổ chức hôn lễ thì mời bọn họ."
"Vâng, đều nghe ba." Văn Thông nhìn đồng hồ nói: "Muộn rồi, con
xin phép về trước, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi."
Tôi nhìn anh chống nạng đứng lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh
phúc, thấy Văn Thông gọi ba mẹ vô cùng thuận miệng nha.
Tôi tiễn anh đến cửa, hôn tạm biệt anh, bỗng nghe anh nói: "Bảo bối,
hôm nay anh rất mong em có thể trở thành bà xã của anh."
"Ngày đó sẽ mau đến."
"Ừ, em vào với ba mẹ đi, ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
"Ngủ ngon. Tinh Tinh."