Tiếng ‘tút tút’ nhắc nhở tôi có thư đến, tay cầm chuột của tôi thế nào
cũng không dám mở nó ra. Tôi có thể cảm thấy mạch máu trên cổ mình
đang đập thình thịch.
Cứ lưỡng lự như vậy tầm mười phút, tôi lấy hết dũng khí mở hộp thư
ra.
Đúng là anh Văn Trí gửi một lá thư.
Văn Ý thân ái,
Thật ngại, lúc em gọi điện, anh đang họp, không nghe được, sau đó
thấy đã quá muộn, sợ làm phiền em đang nghỉ ngơi nên không gọi lại.
Văn Thông đã nói chuyện của các em cho anh, bây giờ em ấy thực sự
rất hạnh phúc, vì vậy, thân là anh trai anh muốn cảm ơn em rất nhiều, là em
đã thay đổi Văn Thông, làm em ấy thực sự hạnh phúc.
Về phần chuyện em hỏi, lúc Văn Thông bị thương là tầm chín năm
trước, khi đang cùng ba mẹ đi tham dự hôn lễ của anh họ thì bị tai nạn trên
không, cột sống bị thương nặng. Lúc đó em ấy rất đau khổ, bao năm trôi
qua, em ấy phải trải qua nhiều gian khổ mới có thể hồi phục được đến trạng
thái như bây giờ.
Gửi cho em tấm ảnh của Văn Thông, cho em xem, không giống bây
giờ chút nào.
Vì thời gian gấp gáp, anh không kịp về, đành chúc các em tân hôn vui
vẻ.
Anh trai yêu quý của các em.
Văn Trí.