"Ừm, em gái, em nhất định phải khoẻ mạnh, anh sẽ tranh thủ thời gian
về tham dự hôn lễ của các em."
Dù trong phòng tôi sáng rực, nhưng không biết tại sao bây giờ tôi lại
cảm thấy như đang ở trong một hang động tối đen, không thể định hướng
được mà hoàng hốt lo sợ, chẳng biết lúc nào tôi đã trượt từ trên giường
xuống dưới đất, thẫn thờ dựa lưng vào giường, trong đầu như có một đống
bột nhão đặc sệt bết lại với nhau, ý thức không rõ ràng, khiến tôi cảm thấy
đầu đau như muốn nổ tung.
Không biết qua bao lâu, tôi giơ tay sờ lên má, khô ráo, không có lấy
một giọt nước mắt, tôi một người làm từ nước hôm nay lại khô cạn. Bỗng
nhiên, tôi bật dậy, không được, chuyện như vậy tôi phải tự mình chứng
thực, không thể nghe theo anh họ, vừa đi ra ngoài, chưa được vài bước, vì
tôi không nghĩ ra nên dùng lí do gì để hỏi Văn Thông, nên lại quay về ngồi
xuống cạnh bàn, Lương Văn Trí, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên cái
tên này, nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 rưỡi tối, ở New York là 11 rưỡi trưa,
liền cầm điện thoại nhấn số của anh Văn Trí.
Gọi một lúc lâu mà không có ai trả lời, đúng là khi sốt ruột càng
không được như ý.
Thật là vội muốn chết, tôi mở máy tính ra, chỉ có thể gửi email cho
anh ấy thôi, nhưng viết thế nào bây giờ? Tôi ngồi ngây người trước máy
tính.
"Anh Văn Trí thân ái.
Em nghĩ chắc anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được email của em, có lẽ
Văn Thông đã nói với anh rồi, thứ sáu này chúng em sẽ đi đăng kí kết hôn,
em cũng sắp thành vợ của Văn Thông, nhưng từ trước đến nay em vẫn thắc
mắc, lại không dám hỏi Văn Thông, bởi vì em sợ chạm phải nỗi đau của
mình.