"Được rồi, để anh nói cho em biết, anh nghĩ dù sao thì sớm muộn gì
em cũng biết chuyện này."
"Mau nói đi."
"Em trách anh hai lần gặp Văn Thông lần nào cũng kỳ quái, đó là vì
cậu ta dáng dấp rất giống cậu thanh niên tóc dài đã cứu em lúc chúng ta bị
tai nạn máy bay vào 9 năm về trước, do cậu ta lớn lên rất đẹp trai, để lại ấn
tượng khá sâu với chúng ta, có thể là em đi chơi thoải mái, không để ý mọi
việc xung quanh. Với lại em chơi mệt quá, lên máy bay liền ngủ luôn."
"Có lẻ là lớn lên nên hơi giống nhau thôi? Chuyện đã lâu lắm rồi." Tôi
nhỏ giọt hỏi nhưng bây giờ cảm thấy cả người như đang dẫm lên mây bay
trên đỉnh núi, vì ban đầu sợ hãi nên chân không dám nhúc nhích.
"Mới đầu anh cũng nghĩ thế, nhưng khi ở Trường Thành, lúc em bị
trượt chân rồi bọn anh nâng em lên, anh phát hiện trên tay Văn Thông cũng
có nốt ruồi đúng chỗ giống như cậu thanh niên tóc dài. Khuôn mặt giống
nhau, có thể sai, nhưng trên tay cậu ta còn có nốt ruồi giống thế, khi đó anh
đã cực kỳ chắc chắn Văn Thông chính là cậu thanh niên tóc dài."
Trong đầu tôi nhanh chóng nhớ lại tất cả đặc điểm của Văn Thông,
đúng rồi, trên tay trái của anh có một nốt ruồi, nhớ lại ngày hôm đó, lúc hai
người đang nằm trên ghế salon của anh, anh thổ lộ tình cảm của mình với
tôi, tôi thì nghịch tay trái anh, vì khi ở trên máy bay tôi cầm chặt tay anh,
trên mu bàn tay có một nốt ruồi rất đậm, nốt ruồi này vốn không nhỏ, thêm
tay anh trắng nõn nên càng rõ ràng.
"Em gái, em còn nghe anh nói không?” Vì anh họ không nghe thấy tôi
nói lại cái gì.
"Em vẫn nghe, sao lúc ở Bắc Kinh anh không nói với em?" Tôi nói
khẽ.