"Khi đó anh chỉ chắc chắn 85%, nhưng sau khi hai em đi rồi, anh trò
chuyện với Alan về Văn Thông, nhờ anh ta mà biết được lúc hai anh em
mình bị tai nạn trên không, Văn Thông cũng đi tham dự hôn lễ của anh họ
cậu ta cùng ba mẹ, bị tai nạn ngoài ý muốn ở đâu đó, Văn Thông mất ba mẹ
giống anh." Trong giọng nói của anh họ có cảm giác cực kỳ đau lòng.
"..."
Miệng tôi mở ra vài lần, nhưng không phát ra tiếng, cổ họng tôi như bị
lèn thật chặt bằng một miếng gỗ, không thể thở.
"Em gái, em không sao chứ, xem ra anh thật sự không nên nói cho em
biết." Anh họ ở bên kia điện thoại nóng lòng gọi.
"Em không sao." Giọng tôi run run. Tay cầm điện thoại cũng không
ngừng run rẩy, ngay cả điện thoại cũng sắp không cầm nổi.
"Anh thật là, nói em biết chuyện này để làm gì, em gái, những cái đó
đều là chuyện rất lâu trước kia rồi, cứ để cho nó qua đi."
"..."
"Hơn nữa, anh nghĩ Văn Thông cũng biết chuyện này, anh có thể nhìn
thấy, cậu ta rất yêu em, em gái, hãy chung sống hạnh phúc cùng cậu ta đi."
"Em biết tình yêu của anh ấy..." Tại sao không nghĩ ra được cái gì để
nói?
"Biết vậy thì tốt, anh nên nghe lời Tiểu Lâm, không nên nói những
chuyện này với em, tất cả đều do anh không nhịn được."
"Không, anh rất đúng khi nói cho em biết, đầu óc em đang loạn, em
cúp máy trước, anh họ, hẹn gặp lại."