Lâu nay em chưa bao giờ hỏi Văn Thông, vì sao chân anh ấy lại bị
thương, em chỉ biết qua Rosa và Alan, là anh ấy gặp chuyện ngoài ý muốn,
mong anh có thể nói cho em biết nguyên nhân anh ấy bị thương, giúp em
càng hiểu và yêu anh ấy hơn.
Ngoài ra, anh có thể cho em xem tấm ảnh chụp Văn Thông thời còn
trẻ không? Vì em luôn nuối tiếc khi không được thấy dáng vẻ lúc học đại
học của anh ấy, mong anh có thể thoả mãn yêu cầu của em trước đêm trở
thành vợ của Văn Thông. Cảm ơn. Văn Ý."
Gửi thư xong, tim tôi cũng bắt đầu treo trên mây, trôi nổi không yên.
Cứ chờ đợi trong đêm tối như vậy đúng là một loại hành hạ với tôi,
loại đau đớn này cứ như gặm nhấm lục phủ ngũ tạng*, làm cho tôi cảm
thấy cả người đều đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy
tính. Tôi nín thở khi nhìn icon hộp thư nhấp nháy.
* Ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận.
Lục phủ: đởm, vỵ, tiểu trường, đại trường, bàng quang, tam tiêu.
Nằm gục xuống bàn mà nhớ lại, cảm thấy trái tim của mình càng trở
thêm nặng nề, tôi bắt đầu hiểu lí do tại sao lúc Văn Thông nhìn thấy anh
họ, anh bỗng không yên lòng, gấp gáp muốn kết hôn với tôi, điều này cho
thấy anh đã biết tôi là ai, nhưng anh lại vội vàng muốn kết hôn với tôi
chứng tỏ anh thật sự yêu tôi, không muốn tôi bị tổn thương.
Tôi nên làm gì bây giờ? Không tìm được phương hướng nên đi.
Tiếng ‘tút tút’ kéo tôi từ trong suy nghĩ mênh mông mờ mịt trở lại,
vừa mở mắt ra thì nhìn thấy ánh mắt trời rọi qua cửa sổ, tôi đã nằm trên bàn
được một đêm.