Khi đó tình trạng của anh họ đã tương đối ổn định, cha tôi giải thích sở
dĩ lúc tai nạn trên không tôi còn lành lặn như vậy, là do có một người trẻ
tuổi dùng thân thể bảo vệ tôi, nhưng bây giờ dù đã làm mọi cách nhưng
chúng tôi vẫn không tìm được anh ta, cũng không biết tình trạng của anh
thế nào.
Tôi biết ba ba luôn để chuyện này trong lòng, tới tận bây giờ vẫn
không ngừng tìm kiếm chàng trai ấy, nếu không có anh ta, thì không biết tôi
sẽ ra sao trong khi tôi còn là cục cưng của họ.
Điện thoại vang lên tiếng ‘tít tít’ báo có tin nhắn, tôi cứng nhắc cầm
điện thoại lên, mở hộp thư ra liền thấy tên Văn Thông, lập tức cả người như
bị điện giật, điện thoại rơi xuống giường, tôi ngây người nhìn chằm chằm
vào điện thoại, trong lòng như có sóng to gió lớn, bây giờ tôi hoàn toàn
không biết nên làm thế nào với chuyện đột ngột xảy ra này.
Lúc này tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cắt đứt mọi liên
lạc với bên ngoài, nhưng sao tôi có thể cam lòng từ bỏ Văn Thông, anh là
một bộ phận rất quan trọng trong cuộc đời tôi, nghĩ vậy tôi lập tức cầm điện
thoại lên xem.
"Bảo bối, hôm nay em không cần đến công ty đâu, nghỉ ngơi thật tốt ở
nhà đi, anh làm việc xong sẽ mau chóng về nhà. Nhớ em. Văn Thông."
Nước mắt tôi lại tuôn trào, lăn dài trên má.
Sau khi đọc tin nhắn của anh, tôi không thể nghĩ được cái gì, chỉ có
duy nhất một mong muốn là muốn đi gặp anh, lập tức bay đến bên cạnh
anh.
Dùng tốc độ cực nhanh đi tới phòng làm việc của mình, tôi không vào
phòng làm việc của anh, chỉ ngồi ở ngoài nhìn anh, hình như hôm nay tâm
trạng của Văn Thông cực kỳ tốt, mặc một bộ đồ vest màu xanh biển đậm,
vì vừa đến, anh còn chưa kịp cởi áo ra thì đã có khách chờ trong phòng.