"Em chờ chút, bảo bối, hôm nay thật xin lỗi, vì không biết em sẽ tới,
buổi trưa anh có hẹn ăn cơm cùng khách hàng, không thể ăn với em."
"Không sao, anh bận mà."
"Em không nhận được tin nhắn của anh à?"
"Em nhận được, chỉ là muốn đến thăm anh một chút." Tôi nói nhỏ.
"Đến đây với anh nào, để anh hôn em."
"Đây là phòng làm việc." Dù tôi nói vậy, nhưng vẫn đi tới bên cạnh
anh.
Văn Thông đưa tay đẩy bàn làm việc, chiếc ghế xoay qua, lại giơ tay
ôm lấy tôi, cho tôi ngồi trên đùi anh, mọi khi tôi sẽ nhẹ nhàng ngồi xuống
đùi anh, đôi lúc còn nhúc nhích, nhưng hôm nay, cả người tôi đều căng
thẳng, ngồi trên đùi không dám cử động chút nào sợ anh phát hiện ra sự
khác thường của mình, nên vội vàng gục lên vai anh, ngửi mùi hương đặc
biệt trên người anh, để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn
ngủi.
"Bảo bối, đừng nằm lên vai anh, cho anh hôn em một cái." Văn Thông
vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Tôi ngẩng đầu từ vai anh lên, lập tức chạm môi vào môi anh, như vậy
thì anh sẽ không nhìn thấy mặt tôi, vì bây giờ chắc chắn mắt tôi đang sưng
húp.
Chúng tôi cứ thế mà hôn nhau nồng cháy trong phòng làm việc của
anh, lần này có thể nói là lần tôi nhiệt tình nhất, len lỏi từng ngóc ngách
trong miệng anh, hút lấy nước bọt của anh, tuy Văn Thông đang đáp lại tôi,
nhưng anh vẫn phát hiện tôi khác hẳn bình thường, khi tình cảm nóng bỏng