Mắt tôi không thể rời khỏi bóng hình Văn Thông, luôn nhìn theo anh,
mà anh không để ý bên ngoài, anh niềm nở gật đầu chào khách, dồn sức
nặng sang một bên, đưa tay phải ra bắt tay với anh ta, sau đó bọn họ cùng
ngồi trên ghế salon.
Trước kia tôi nhìn mọi hành động của Văn Thông, trừ ban đầu còn
cảm thấy hơi tiếc nuối cho anh thì không có cảm giác khác, nhưng hôm nay
nhìn thấy anh đứng chống nạng, cách anh điều chỉnh tư thế bắt tay với
người khác, tôi lại vô cùng đau lòng, khiến hô hấp của tôi có phần khó
khăn, làm tôi khó chịu úp mặt xuống bàn bình ổn lại nỗi đau của mình,
cũng để khiến người khác không nhìn thấy nước mắt của tôi.
"Văn Ý, sao em lại ở đây?" Có người chạm vào tôi, vừa nghe giọng
nói êm tai này đã biết là Văn Thông.
Ngẩng đầu lên phía trước, tôi lau nước mắt lên tay áo, không nhìn anh
mà nói: "Em nhớ anh quá."
"Vào phòng anh đi." Nói xong Văn Thông chống nạng đi vào phòng
làm việc trước.
Tôi gắng sức đứng dậy, đi đằng sau anh nhưng lại không dám nhìn
anh.
Có lẽ Văn Thông bận làm việc, cũng có thể là do quá vui, bởi tôi nhìn
trộm anh, nhìn thấy ánh mặt trời trên gương mặt anh, nhưng anh không chú
ý tới sự thay đổi của tôi, một lúc sau anh mới phát hiện:
"Bảo bối, sao em lại đứng đó, đến ngồi trước mặt anh đi, anh sẽ đọc
nhanh mấy tài liệu này, vì từ ngày mai trở đi, anh sẽ không đến đây một
thời gian." Văn Thông đưa mắt nhìn tôi, sau đấy lại cúi đầu viết cái gì đó.
"Anh cứ làm đi, em còn muốn ra ngoài sắp xếp lại chỗ này một chút."