qua đi, Văn Thông khẽ đẩy tôi về phía sau, vừa nhìn đến mặt tôi, tôi thấy
anh lộ ra vẻ mặt giật mình.
"Bảo bối, em sao vậy, mắt sưng húp lên rồi? Em khóc hả?"
"Không đâu, chắc là tối qua chuyện trò với mẹ, cảm thấy sắp đến lúc
mình rời khỏi nhà, lòng hơi xúc động, cũng có thể là do em uống quá nhiều
nước trước khi đi ngủ."
"Vậy sao? Sưng to như này." Văn Thông dùng tay nhẹ xoa lên mắt tôi.
"Không sao, lát nữa sẽ hết."
Vừa lúc Văn Thông xem đồng hồ, hơi khó xử nói: "Bảo bối, anh phải
đi rồi, đã sắp đến giờ hẹn."
"Ừm, anh đi đi, lát nữa em về nhà trước, hôm nay em muốn ở bên
cạnh mẹ nhiều hơn, buổi tối sẽ không qua chỗ anh."
Văn Thông lại ôm tôi vào lòng, nhìn tôi một lúc lâu, lưu luyến không
muốn buông, nói: "Thật sự muốn mỗi ngày đều như này, ở cùng em."
"..." Trong lòng xúc động, nhưng lại có cảm giác, anh đang dần đứng
lên bằng đùi.
Văn Thông đưa tay xoa nhẹ eo, còn làm động tác duỗi eo, nhìn anh
như vậy, lòng tôi quặn đau, lại có cảm giác không thở nổi, hít sâu một hơi
nói: "Sao thế, eo anh không thoải mái à?"
"Không sao, có lẽ do hôm nay trời hơi lạnh, đừng lo." Nói xong Văn
Thông liền lấy cái nạng, từ từ chống mình lên, cúi đầu thấy mình đã đứng
vững, thì nói với tôi: "Bảo bối, em về nhà sớm đi, tối anh về sẽ gọi cho
em."
"Vâng."