"Tại sao vậy bảo bối, kết hôn là chuyện lớn của đời người, con không
thích nhận được lời chúc phúc của mọi người sao?"
"Ban đầu chúng con chỉ muốn đi đăng ký rồi ăn một bữa cơm gia đình
là được rồi, hôn lễ đợi sau này hãy nói." Tôi hoảng hốt nói.
"Mẹ, có thể ăn cơm chưa? Con muốn ăn cơm sớm một chút rồi đi nghỉ
sớm, được không mẹ?"
"Tất nhiên là được chứ, hôm nay nhìn con hình như rất mệt mỏi, có
chỗ nào khó chịu không." Mẹ tôi quan tâm nói.
"Con không sao, con cảm thấy rất khó chịu khi phải xa cha mẹ."
"Bảo bối, không cần khó chịu, con gái lớn rồi sẽ phải có một ngày như
thế, huống chi con và Văn Thông kết hôn, không phải nơi ở cùng gần nhà
cha mẹ sao? Chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nhau mà."
Tôi im lặng gật đầu một cái.
Sau khi ăn cơm tối xong, tôi trở về phòng, ngồi trước bàn đọc sách,
ngửa đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hôm nay bầu trời rất nhiều mây, không
có một ngôi sao nào, thời tiết này lại để tôi nhớ tới Văn Thông, hôm nay
chắc anh không dễ dàng vượt qua, nghĩ thật lâu, tôi cầm di động lên nhắn
tin cho anh.
"Về nhà chưa?" Tôi nhấn gửi tin đi.
Chưa tới hai phút liền nhận được tin nhắn của Văn Thông.
"Bảo bối, anh còn đang họp ở công ty. Em ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, thời tiết không tốt, thắt lưng của anh nhất định rất khó chịu,
về nhà nghỉ ngơi sớm đi."