"Được, nghe lời em."
"Hôm nay em qua nhà anh, em ôm con Monch¬hichi về, hôm nay em
muốn ngủ sớm, sẽ không gọi cho anh."
"Được, vậy ngủ đi. Yêu em."
"Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu."
Kết thúc cuộc nói chuyện, vốn không buồn ngủ, mở máy tính ra, tôi
đặt Wall¬pa-per thành tấm hình của Văn Thông để tóc dài, vẫn ngồi ở trước
bàn nhìn anh, không muốn dời mắt đi. Nhưng trong đầu của tôi đột nhiên
hiện ra một cảnh trên đường, Văn Thông chống nạng, bước đi rất khó khăn,
có lúc còn vì mặt đất không được bằng phằng mà thiếu chút nữa ngã xuống,
hình ảnh này vừa hiện ra, tôi liền có cảm giác nghẹt thở, trong lòng giống
như có một tảng đá lớn đang đè nặng vậy, ép tới tim của tôi không thể đập
như bình thường. Tôi như vậy sao có thể đối mặt Văn Thông đây? Có kết
hôn tôi cũng sẽ không mang đến hạnh phúc cho Văn Thông, tôi nên làm
sao bây giờ?
Không được, cứ thế này là ngày mai tôi không thể đi đăng ký với Văn
Thông, nhưng tôi nói sao với anh đây? Còn có cha mẹ? Tôi trầm ngâm suy
nghĩ nên làm sao có thể tránh được ngày mai, đầu tiên tôi phải tránh né mỗi
một người bọn họ.
Cuối cùng tôi giống như lấy hết dũng khí, lấy giấy và bút trong ngăn
kéo ra. Đầu tiên viết cho cha mẹ.
"Cha mẹ kính yêu,
Con gái chân thành xin hai người có thể tha thứ cho việc làm không
chịu trách nhiệm này của con, bây giờ con thật sự không biết nên đi đâu,
cũng chưa nghĩ kỹ, thật sự không biết nên nói sao với hai người rằng con
đang rất hoang mang, khuya ngày hôm trước, con biết được chuyện của