Văn Thông trong tai nạn máy lần đó từ anh họ, là anh tóc dài lấy thân mình
bảo vệ con, chuyện này con cũng đã chứng thật với anh Văn Trí, theo lẽ
thường, khi biết những chuyện này, con hẳn là vô cùng vui vẻ mới phải,
sống vui vẻ và tình cảm với Văn Thông, nhưng con không có những cảm
giác này, mà con lại càng áy náy hơn, mặc dù không phải con gái cố ý,
nhưng thật sự lại tạo thành tổn thương không thể bù đắp cho Văn Thông,
anh ấy ưu tú như vậy, nhưng bởi vì con khiến hai chân của anh ấy không
thể đi lại bình thường, anh ấy bước đi khó khăn như thế khiến anh ấy không
thể đi nhiều nơi, hơn nữa lần đó bị thương làm anh ấy mất đi bạn gái đầu
tiên, cô ấy xinh đẹp, ưu tú, bọn họ xứng đôi hơn con và Văn Thông. Xảy ra
tất cả những chuyện này khiến con gái không có phương hướng cũng
không có cách nào đối mặt với anh ấy. Làm sao bây giờ? Bây giờ con
không thể kết hôn với anh ấy, như vậy thật không công bằng với anh ấy. Có
thể con cần thời gian thích ứng, xin hai người tha thứ cho việc làm hôm nay
của con.
Con chỉ đi ra ngoài một thời gian, sẽ không có nguy hiểm, con sẽ liên
lạc với hai người.
Văn Ý cầu xin tha thứ."
Nhìn tờ giấy viết cho cha mẹ, rồi lấy một tờ giấy khác ra viết cho Văn
Thông – người tôi yêu.
"Văn Thông, người em yêu nhất:
Lúc anh xem lá thư này, xin anh nhất định phải tha thứ cho việc làm
của em. Bây giờ em đã biết tại sao lúc gặp anh ở trên máy bay mình lại có
cảm giác thân thiết dữ dội như vậy, đó là ông trời sắp xếp để em gặp được
anh, cũng không có cách nào quên được anh, sau này chúng ta yêu nhau để
em cảm nhận được tình yêu ngọt ngào, anh là người duy nhất mà em yêu cả
đời này, em có thể khẳng định nói cho anh biết bởi vì anh là thần tượng của
em, em đuổi theo anh, nhưng khi biết anh là người đã cứu em mà gia đình