nhìn thấy Văn Thông bày hai chân không linh hoạt thành giống như chúng
tôi ngồi xếp bằng, nhưng từ đầu gối trở xuống vốn không có cảm giác và
sức lực, Văn Thông dùng một tay chống xe lăn, một tay khác chống sàn
nhà, tôi đưa xe lăn về phía anh, khiến xe lăn càng vững vàng hơn.
Hai tay của Văn Thông dùng sức chống thân thể mình lên, nhưng có
thể là thắt lưng đau không dùng được lực, chưa ngồi lên xe lăn được, trái
lại chân của anh trượt về phía trước, Văn Thông liền nhanh chóng ngồi
xuống sàn nhà, đặt chân lên bàn đạp lần nữa, lặp lại động tác trước đó lần
nữa, cuối cùng cũng được, anh đặt từng chân một lên bàn đạp, buông brake
ra, nhẹ giọng nói với tôi: "Đi thôi, chúng ta còn có thể ngủ được một chút
nữa." Anh đẩy xe lăn đi ra ngoài trước, tôi ngoan ngoãn đi sau anh, cảm
giác đau lòng vẫn còn.
Tôi đỡ Văn Thông chuyển từ xe lăn qua giường xong, mình ngủ tiếp ở
bên cạnh, Văn Thông lần nữa ôm tôi vào trong ngực, lẳng lặng ôm thật lâu,
cuối cùng tôi nghe anh nói: "Thật xin lỗi, bảo bối, ảnh hưởng em nghỉ
ngơi."
Nghe anh nói, tôi cảm giác lòng của mình đang chảy máu, chon mình
thật sâu trong ngực anh, nói liên tiếp: "Tại sao nói xin lỗi với em? Nên nói
xin lỗi phải là em, khiến anh sinh hoạt khó khăn như vậy, em nên làm cái gì
bây giờ?" Nói tới đây, giọng nói của tôi nghẹn ngào.
Văn Thông đưa tay nâng mặt của tôi lên, nhìn tôi chăm chú, dùng đôi
môi mềm mại của anh hôn lên nước mắt của tôi, từ mắt đến mũi, cuối cùng
dừng ở môi của tôi, tôi cũng không mở miệng ra, rụt đầu lại.
Động tác này khiến Văn Thông bị tổn thương, anh nhìn tôi: "Không
cần trốn tránh anh, bảo bối, để anh yêu em nhiều hơn, đây cũng chính là sự
bồi thường tốt nhất em cho anh."