Tôi nghe lời ngồi xuống cạnh anh, nhưng miệng lại không thuận theo
anh, nhìn mặt của anh nói: "Văn Thông, em biết anh không thích đi bệnh
viện, nhưng lần này em sẽ không nghe theo anh, hôm nay anh nhất định
phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu không anh cũng đừng nghĩ gặp
lại em."
Văn Thông lập tức khẩn trương nhìn tôi.
"Đừng nhìn em như vậy, em nghiêm túc." Tôi gật đầu với Văn Thông
một cái.
"Bảo bối, em học được uy hiếp anh rồi." Văn Thông lắc đầu một cái.
"Anh có thể không nghe."
"Được, nghe lời em, hôm nay, trời vừa sáng thì lặp tức đi bệnh viện
kiểm tra." Văn Thông đặt tay của tôi trong bàn tay của anh, hôn môi của tôi
rồi sau đó gật đầu với tôi một cái.
"Đây là anh tự nguyện, đừng nói là em ép."
"Ừ, anh tự nguyện."
Mục đích đạt được, tôi liền cười vui vẻ.
"Ai, con khỉ nhỏ, em ức hiếp anh." Văn Thông ôm ta, nhẹ nhàng hôn
mặt tôi một cái.
"Chúng ta đừng ngồi trong toilet nữa, em đỡ anh, anh có thể ngồi vào
xe lăn không?" Lịch sự hỏi.
"Được. Bảo bối, phiền em đẩy xe lăn đẩy lại đây."
Đi tới lật xe lăn lại rồi đẩy qua, theo chỉ thị của Văn Thông đặt xe lăn
ở phía sau anh, đè brake xuống, dùng tay đẩy một cái, xác nhận đã khóa lại,