Văn Thông hình như đã dùng sức của hai tay để chống đỡ thân thể của
mình, tôi hí mắt nhìn anh, nhưng anh không phát hiện ra tôi đang nhìn anh,
xem ra động tác ngồi dậy nhất định đã động tới thắt lưng đang bị thương
của anh, tôi nhìn thấy một tay của anh chống mép giường, một tay giữ thắt
lưng, dừng lại một lúc lâu, lại thấy anh dùng tay mới vừa giữ thắt lưng nhẹ
nhàng lấy chân của tôi đang đè trên người anh ra, tiếp theo chuyển hai chân
của mình xuống giường, lại ngồi không nhúc nhích ở mép giường, nhất
định là đang nghỉ ngơi một chút, sau đó anh liền kéo xe lăn bên cạnh qua,
điều chỉnh vị trí, đè brake, chuyển mình lên xe lăn, tất cả động tác đều cứng
ngắc.
Tôi nhìn thấy anh khó khăn như vậy thì cảm thấy mình có lỗi nhiều
hơn, điều này khiến tôi lùi bước trước mặt anh, không dám tiến lên giúp đỡ
anh, nhìn anh từ từ đẩy xe lăn "đi" vào toilet.
Tôi thật sự là nhát gan và xấu hổ, bây giờ mình đang trốn tránh Văn
Thông sao? Tại sao vừa rồi tôi không dám đi lên đỡ anh chứ? Hoàn toàn
không giống mình trước kia, bây giờ nên làm gì đây? Làm sao đối mặt Văn
Thông, cùng anh yêu nhau đây?
. . . . . .
Thời gian giống như dừng lại, tôi nhìn cửa phòng toilet, qua một lúc
lâu rồi mà không có động tĩnh, suy nghĩ của tôi cũng dừng lại theo, tiếng xả
nước từ toilet truyền ra, đột nhiên có tiếng kim loại va chạm, ở trong phòng
yên tĩnh có vẻ vô cùng chói tai.
Tôi nhảy thật nhanh xuống giường, không để ý tới lễ tiết, không gõ
cửa liền xông vào.
Tình cảnh trước mắt thật sự dọa tôi sợ, xe lăn của Văn Thông lật ngã,
xe ở một chỗ còn Văn Thông thì quỳ trước bồn cầu, hai tay chống sàn nhà.