Anh nhẹ nhõm thì tôi lại càng cảm thấy khó chịu, nước mắt của tôi lại
chảy xuống, làm ướt cánh tay của Văn Thông, lời duy nhất tôi chỉ có thể
nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là lỗi của em."
"Bảo bối, anh muốn trịnh trọng nói rõ với em, dáng vẻ bây giờ của anh
không liên quan tới em."
"Tại sao không liên quan chứ?" Tôi kích động hỏi.
"Bởi vì lúc đó bất luận ai ở bên cạnh, anh đều sẽ làm như vậy, với lại
em ở đây tự trách mình, anh cũng không thể trở về dáng vẻ dáng vẻ trước
kia, em sẽ không ghét bỏ chân của anh chứ?"
"Ai ghét bỏ chân của anh, bọn nó đều là của em."
"Em cũng không vì bọn nó mà ghét bỏ anh, tại sao vì chuyện đã qua
mà bỏ rơi anh chứ?" Văn Thông nhìn tôi, thâm tình nói.
"Em không bỏ rơi anh, chỉ là bây giờ em không biết đối mặt với anh
như thế nào." Tôi nhỏ giọng nói.
"Bảo bối, chúng ta có thể quên đi chuyện kia được không?"
"Thật xin lỗi Văn Thông, bây giờ em không làm được." Nói tới đây tôi
lại khóc.
"Ngoan, không khóc, chúng ta thử một chút, được không?"
Tôi tựa vào khuỷu tay của anh, gật đầu một cái.