Phản ứng của tôi Văn Thông rất nhanh cảm thấy được, anh nhẹ nhàng
không ngừng nói: "Bảo bối, xin em đừng rời khỏi anh, không cần phải rời
khỏi anh."
Anh nhẹ giọng nói làm sự khẩn trương của tôi giảm bớt, chủ động
vươn tay ra đặt trên ngực anh, mặt cũng chuyển tới trước mặt của anh, nhìn
anh, Văn Thông cũng nghiêng đầu lại nhìn tôi, tôi lại thấy được đôi mắt
đẹp của anh, lông mi thật dài, trong nháy mắt hấp dẫn tôi dùng tay chạm
vào nó.
Động tác của tôi khiến anh thấy ngứa, liền bắt lấy tay của tôi, trên
gương mặt mệt mỏi xuất hiện nụ cười, nói: "Em là con khỉ con bướng bỉnh,
hôm nay chơi đùa Tinh Tinh đến điên rồi."
Tôi bĩu môi liếc anh một cái. Lại lập tức cảm thấy mình hôm nay làm
quá đáng, liền vội vàng nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, đã để anh lo lắng."
"Không cần nói xin lỗi với anh, nhưng em phải nhớ kỹ em vừa mới
đồng ý yêu cầu của anh đó."
"Ừ." Tôi nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Bảo bối, có thể nói cho anh biết, hôm nay em đi đâu vậy? Lúc anh
nghe vú Lâm nói em không có ở trên lầu, anh làm sao cũng cảm thấy em
núp ở một góc nào đó trên lầu" Văn Thông lấy tay xoa đầu của tôi, từ từ
nói.
"Nếu không phải em nghe mẹ nói anh giống như nổi điên, muốn đi lên
lầu nhìn." Tôi vừa nói xong lại hối hận, liên quan đến hai chân của anh, là
lỗi của tôi.
"Ai, lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này anh thiếu hụt rèn luyện,
tầng hai anh cũng không lên được, lại vấp ngã, thật là quá mất mặt." Văn
Thông nói nhẹ nhõm.