Tôi bị lời nói và hành động trấn an của anh làm cho rất vui vẻ, lau mặt
mình ở trước ngực.
"Bảo bối, đừng khóc, khóc nữa thì quần áo của anh có thể vặn ra nước
đó, bây giờ anh có cảm giác lạnh lẽo rồi."
"Em khóc đều là do anh, không biết ngượng còn nói" Tôi hình như lại
bắt đầu không nói lý.
"Vâng, đều là lỗi của anh, nhưng bảo bối, anh có thể có một yêu cầu
không?" Văn Thông hỏi.
"Yêu cầu gì?"
"Yêu cầu của anh chính là em có thể đồng ý với anh sau này gặp phải
chuyện gì, hay anh làm em tức giận, tóm lại bất kỳ tình huống nào cũng
không được thi chạy hide-and-seek với anh, bởi vì chân của anh thật sự
không đuổi kịp em." Văn Thông bất đắc dĩ nói.
Lòng của tôi lại bị đâm một cái, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Vậy Hide-and-
seek đâu?"
Văn Thông nghe vấn đề của tôi, ngừng một chút, thở dài nói: "Anh
cũng vừa mới phát hiện ra vấn đề này, lúc anh phát hiện không tìm được
em, đầu óc của anh cũng không đủ dùng, vốn không biết trước tiên nên làm
cái gì hoặc đi đâu tìm em." Lúc Văn Thông nói đến đây dường như hơi
ngượng ngùng.
Bây giờ tôi cũng không biết nên trả lời ra sao với yêu cầu anh đưa ra,
bởi vì tôi còn không rõ tình trạng của mình.
Văn Thông đợi một hồi, không nghe thấy tôi trả lời liền hỏi: "Sao hả?
Bảo bối, có thể đồng ý với yêu cầu của anh không?"