Không gì ngăn được tôi nữa, tôi đi tới thật nhanh, quỳ trước mặt của
anh, lấy tay đè anh lại, khóc nói: "Anh muốn làm gì vậy? Bây giờ anh
không thể động."
Tay của Văn Thông lập tức nắm thật chặt tay của tôi, rất có lực, dùng
tay kia nhẹ nhàng sờ mặt của tôi, lại bị nước mắt của tôi làm ướt tay của
anh, tôi nghĩ nước mắt của tôi rất nhiều chảy xuống theo bàn tay thon dài
kia rồi.
"Bảo bối, em nhanh lấy khăn giấy, đừng lấy tay dụi mắt, không sạch
sẽ, nghe lời, bây giờ anh không lấy giúp em được." Văn Thông hơi lo lắng
nói.
Tôi không nghe lời của anh đi lấy khăn giấy, mà là lập tức vùi đầu vào
ngực của anh, hành động này của tôi có lẽ nằm ngoài dự đoán của Văn
Thông, anh dừng lại một chút, tôi nằm trước ngực của anh có thể cảm thấy
anh cười, sau đó nghe được anh nói giỡn: "Ừ, đây cũng là một biện pháp
tốt, lau vào người anh đi, dù sao vẫn tốt hơn là dùng tay lau."
Vừa nghe anh nói như vậy, tâm tình khẩn trương của tôi dường như
vơi đi rất nhiều, thuận tiện lấy tay đánh anh, nhưng nhúc nhích tay không
nâng lên được, mới phát hiện ra tay của tôi vẫn còn bị Tinh Tinh nắm chặt
đấy.
"Bảo bối, bây giờ em không được bắt nạt bệnh nhân, bởi vì bây giờ
anh không có một chút sức lực nào, chắc chắn đánh không lại em." Văn
Thông bắt đầu trêu chọc tôi.
"Anh còn dám đánh em đó?" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Anh nào dám chứ, nâng niu trong tay đều sợ mất." Văn Thông dịu
dàng nói, dùng ngón tay vuốt ve tay của tôi.