". . . . . . ."
"Xin em vào đây được không? Bây giờ anh thật sự không dậy nổi."
Trong giọng nói tràn đầy ý cầu xin.
Sau khi nghe thấy giọng nói suy yếu mà dịu dàng của anh, mặt của tôi
lại ướt, do nước mắt hối hận làm ướt.
Không thể dừng lại được, không thể tổn thương anh nữa, tôi lấy hết
dũng khí, ôm con khỉ đi vào phòng Văn Thông.
Trong phòng không mở đèn nên rất tối, tôi đi từ từ tới giường, càng
đến gần anh tôi lại càng khẩn trương, cảm giác tay của mình đang ôm con
khỉ run rẩy. Cuối cùng tôi cũng đi tới trước mặt của anh, từ từ giương mắt
lên nhìn người tôi yêu sâu đậm bị tôi làm tổn thương.