Tôi quay sang nói với anh họ tôi: "Anh đưa ba mẹ về nhà nghỉ ngơi
một chút đi, hôm nay bọn họ đã quá mệt mỏi rồi."
"Được rồi, em họ, những chuyện này đều do anh suy nghĩ không chu
đáo. . . . . . ." Anh họ tôi hình như còn muốn nói gì đó, tôi nói tiếp để ngăn
lại anh họ tôi: "Anh đừng nói, anh nói cho em biết là không có sai. Mọi
người cũng về đi, lát nữa em cũng nói vú Lâm đi về."
"Em họ, một mình em có thể không? Bây giờ Văn Thông không thể
động đậy, nếu không thì lát nữa anh tới đây." Anh họ tôi quan tâm nói.
"Không cần, một mình em không có vấn đề. Yên tâm đi."
Tôi tiễn bọn họ về sau đó mới đi từ từ vào nhà Văn Thông, trong tay
vẫn ôm con Monch¬hichi.
Trong nhà vẫn giống như ngày hôm qua lúc tôi tới, chỉ là trên tường
có thêm một chữ hỷ màu đỏ thật to. Tôi đùa giỡn Văn Thông là người nước
ngoài vẫn thích tập tục Trung Quốc như vậy. Đây là anh dành thời gian để
trang trí, ngày hôm qua lúc gửi tin nhắn cho anh cũng đã hơn mười giờ, lúc
đó anh còn chưa về nhà. Xem ra tối ngày hôm qua anh hẳn là không ngủ.
Lúc tôi đang nhìn chung quanh phòng khách, vú Lâm đi từ phòng Văn
Thông ra nhìn thấy tôi liền đi nhanh tới, kéo tay của tôi nói:
"Tiểu thư của tôi, cuối cùng cháu cũng đã trở về."
"Vú Lâm, hôm nay để vú chịu khổ rồi." Tôi ngượng ngùng nói.
"Văn Ý, hôm nay vú Lâm thật sự phải nói cháu, cháu là người mà vú
hiểu rõ nhất, chưa bao giờ nặng lời với cháu, nhưng hôm nay cháu làm vậy
vú Lâm có chút nhìn không được, cháu không nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của
ngài Lương đâu, thật sự làm cho vú đau lòng."