"Bảo bối, chúng ta cứ sống như vậy đi, được không?" Văn Thông
nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi bị ánh mắt của anh giữ lại, trong mắt anh có hai cái đầu nho nhỏ
của tôi, tôi nhìn thấy chúng nó gật đầu liên tục.
Sau khi tôi gật đầu, Văn Thông mới thở phào một cái, lại nhắm mắt.
"Đừng nhắm mắt nữa nha?" Tôi năn nỉ.
"..." Văn Thông lập tức mở to mắt, ngây người nhìn tôi.
Tôi lại thấy mình rồi, còn đang đắc ý lắc qua lắc lại.
"Khỉ con, em đang làm gì vậy?" Văn Thông tò mò hỏi.
"Đừng nhắm mắt nha?" Tôi năn nỉ.
"....." Văn Thông lập tức mở to mắt, ngây người nhìn tôi.
Tôi lại nhìn thấy mình rồi, còn đang đắc ý nghiêng phải nghiêng trái.
"Khỉ con, em đang làm gì vậy?" Văn Thông tò mò hỏi.
"Em đang nhìn chính mình, trong mắt anh."
"Ha ha, bảo bối, em thật đáng yêu, tới gần hơn đi, cho anh xem thử
với, thị lực của anh không bằng em, xa quá, anh không nhìn rõ." Văn
Thông kéo tôi sát mặt anh, cái mũi cao của anh chạm luôn vào mặt tôi, anh
cũng nhìn sâu vào mắt tôi, nhìn, nhìn, sao môi anh chạm vào môi tôi, còn
dang tay ôm chặt tôi vào lòng, không cho tôi động đậy?
Dù tôi rất thích anh làm thế, nhưng về mặt tâm lý vẫn cảm thấy mình
đang bị anh trêu chọc, bắt đầu giãy dụa trong lòng anh, còn dùng tay đẩy