"Vừa nãy là ai bảo eo không sao hả?"
"Đừng giận anh nữa, bảo bối, không phải đã đồng ý đi bệnh viện với
em rồi sao." Văn Thông còn có phần cầu xin tôi.
Mỗi lần anh dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi đều lúng ta
lúng túng, nhưng công việc của anh là chỉ huy, mọi người đều nghe theo
anh, tôi còn chưa hoàn toàn chấp nhận được loại cảm giác trái ngược này,
ngại ngùng cười với anh.
"Lại đây bảo bối, giúp anh chút, sức khoẻ anh bây giờ không thể tự
ngồi lên xe lăn." Văn Thông giơ tay về phía tôi.
Tôi biết ý định của Văn Thông khi làm vậy, giúp tôi có thể tiếp nhận
tình trạng hiện tại của anh, ừm, hẳn là tôi nên làm vậy, hi vọng mình có thể
làm tốt.
Tôi đi tới trước xe lăn, kiểm tra nó đã khoá chặt chưa, sự việc chủ
quan lần trước, tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần thứ hai, điều chỉnh vị
trí xong, đặt tay của Văn Thông khoác lên vai tôi, tôi đưa tay đỡ eo Văn
Thông, lúc ấy Văn Thông cũng dùng tay mình chống lên xe lăn, nói với tôi:
"Đừng vội, chúng ta cố gắng là được, bảo bối."
Tôi vẫn hơi lo lắng nhìn anh, vì sợ không đủ sức, trước mặt anh tôi
luôn tỏ ra mình rất khoẻ, Văn Thông cảm nhận được sự lo lắng của tôi, anh
dùng ánh mắt cổ vũ nhìn tôi, gật đầu, nói: "Anh sẽ không đè lên em đâu,
yên tâm."
Chúng tôi cùng cố sức, dễ dàng đỡ Văn Thông ngồi xuống xe lăn.
"Anh có thể tự rửa mặt chứ, em đi gọi điện cho xe tới đón." Tôi hỏi.
"Không sao, anh có thể tự làm."