Gọi điện cho công ty, bảo tài xế của Văn Thông lái xe đến đây, cuối
cùng vẫn không tin tưởng vào sức của mình, lại gọi điện nhờ anh họ đến
giúp.
Cứ vậy, Văn Thông đi cùng ba người chúng tôi, tới bệnh viện an toàn,
vì lẽ đó, Văn Thông hơi giận tôi, nhưng không thể nổi giận với tôi, bởi anh
nhìn thấy tôi dẫn cả anh họ đến, thật ra anh cực kỳ không thích làm phiền
người khác.
Khi Văn Thông gặp anh họ, còn xin lỗi:
"Anh vừa về, lại làm phiền anh, em thật là."
"Đừng khách sáo thể, là do anh cả, lắm lời. Nếu không phải chúng ta
là người nhà, em còn gọi anh là anh sao." Anh họ cười đúng lúc Văn Thông
nói để giảm cảm giác khó xử của anh.
"Không trách em được, nói với em là đúng, anh còn chưa sắp xếp
xong, nóng lòng quá."
Tôi thúc giục cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, đến bệnh viện,
chúng tôi gặp bác sĩ Lưu, anh ấy sắp xếp cho Văn Thông kiểm tra toàn
diện, kết quả cũng không tệ lắm, coi như khiến tôi yên lòng.
Chân anh không bị thương, chỉ có eo anh bị trật, cũng không làm vết
thương cũ của anh tái phát, nhưng vì lý do an toàn, bác sĩ yêu cầu Văn
Thông đeo đai lưng, bác sĩ Lưu còn đề nghị Văn Thông ở lại bệnh viện một
hôm, vì anh ở nhà một mình không có y tá chăm sóc chuyên nghiệp, Văn
Thông không muốn làm điều đó, vừa định mở miệng nói, tôi đã nghiêm
giọng nói với anh:
"Ngài Lương, nếu anh đã đồng ý đến bệnh viện khám với em, thì tốt
nhất anh nên làm đến cùng, ngoan ngoãn nằm viện một ngày đi."