anh ra, có thể do động tác của tôi quá mạnh, tôi nhìn thấy lông mày Văn
Thông hơi nhíu lại.
Khiến tôi chợt nghĩ tới chuyện hôm qua anh đã đồng ý với tôi, lập tức
giãy khỏi ngực anh, hơi sốt ruột nói:
"Mấy giờ rồi, hôm nay chúng ta còn phải đến bệnh viện đấy."
"Anh cảm thấy khoẻ hơn hôm qua rồi." Văn Thông nằm trên người
chậm chạp nói.
"Anh đã đồng ý với em, quên rồi à? Anh có thể chọn." Tôi chu môi
nói.
"Được, vậy thì đi bệnh viện khám đi." Văn Thông gật đầu, cho tôi một
câu trả lời chắc chắn.
"Thế còn được." Tôi rất hài lòng với thái độ của anh.
"Thái độ của anh còn không tốt sao, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần
đầu tiên anh bị đe doạ, hơn nữa còn là con khỉ nhỏ ngang bướng này."
"Anh có ý gì? Ai là con khỉ?" Tôi trợn mắt nhìn anh.
"Anh là tinh tinh, lại còn là một con tinh tinh rầu rĩ chỉ biết đến công
việc, nên mới cần con khỉ nhỏ nghịch ngợm này." Văn Thông bắt đầu dỗ
dành tôi.
"Chúng ta nhanh dậy đi, nếu không đến bệnh viện thì đã chiều muộn
rồi." Tôi giục Văn Thông.
Nhìn động tác của Văn Thông, liền biết eo anh vẫn không ổn, anh còn
chưa ngồi dậy, tôi đã đi đến bên cạnh đỡ eo anh để anh từ từ ngồi dậy, nhìn
dáng vẻ đau đớn của anh liền tức giận nói: