"Xin lỗi, điện thoại của em cài im lặng nên không nghe thấy. Em vừa
về đến nhà liền nghe mẹ nói anh gọi tới, lúc này em mới thấy." Tôi nhỏ
giọng nói.
"Về đến nhà là tốt rồi, anh không có chuyện gì chỉ muốn biết em về
đến nhà chưa thôi, trên đường kẹt xe mà." Giọng nói của Văn Thông dịu đi.
"Trên xe của anh không phải có điện thoại sao? Tại sao anh không gọi
tới đó?"
"Nói cũng lạ, làm sao cũng không gọi được. Làm anh sốt ruột muốn
chết."
"Yên tâm đi, em đã an toàn về đến nhà rồi thưa quan lớn, nhưng bây
giờ có chuyện khá khẩn cấp chính là em đói đến chóng mặt luôn rồi." Tôi
an ủi và nói giỡn với anh.
"Em mau đi ăn cơm đi, bảo bối."
"Được rồi, anh ăn chưa?"
"Anh ăn rồi. Em mau đi đi, tối nay anh gọi lại cho em." Văn Thông
nói xong liền cúp máy.
Ăn cơm tối chung với ba mẹ, bọn họ rất quan tâm hỏi han tình trạng
cơ thể của Văn Thông, bởi vì bọn họ đã lo lắng cả ngày. Tôi áy náy nói với
ba mẹ:
"Xin lỗi, con quên gọi cho ba mẹ khiến ba mẹ lo lắng rồi."
"Không sao, chúng ta biết trong lòng con rất rối rắm. Chỉ có hai con
đều tốt thì chúng ta liền yên tâm. Con gái bảo bối à." Ba an ủi tôi.
Tôi đột nhiên phát hiện sao lại không thấy anh họ đâu rồi, ba liền cười
nói: