"Anh yêu em. Bảo bối."
Bước chân của tôi dừng lại, đây là lần đầu tiên Văn Thông dùng cách
đơn giản trực tiếp nhất nói ra những lời này với tôi.
"Em cũng vậy."
Tôi trả lời anh, nhưng không nói ra lời giống vậy.
Xe đang chạy về hướng nhà mình, bây giờ là giờ tan sở, tình hình kẹt
xe trên đường rất nghiêm trọng, tôi ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trong
xe có mùi của Văn Thông khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, an nhàn.
Xe thắng lại một chút khiến tôi mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh, phát
hiện còn một đoạn thời gian nữa mới về đến nhà, tôi chuyển mình, đổi tư
thế để mình ngồi thoải mái hơn, đột nhiên cảm thấy phía dưới có vật cứng
gì đó, đưa tay sờ, là một lọ thuốc nhỏ, tôi nhìn kỹ là thuốc giảm đau, lòng
của tôi lộp bộp, tôi dừng lại một chút rồi cầm lọ nhỏ hỏi tài xế:
"Aben, lọ thuốc này là của ngài Lương sao?"
"Đúng vậy." Anh ta nhìn thoáng qua lọ thuốc trong tay tôi.
"Anh ấy có uống thường xuyên không?"
"Lúc thời tiết không tốt, tôi đều thấy ngài Lương uống nó, với lại khi
đó tôi cũng không dám lái xe nhanh. Bởi vì một chút lắc lư thôi cũng đã
khiến ngài ấy cảm thấy không thoải mái rồi."
Nghe Aben nói như vậy, cảm giác có lỗi lại xuất hiện lần nữa, tôi nặng
nề dựa lưng vào ghế ngồi, một tay ôm một cái đệm dựa lưng nhỏ, cái đệm
này nhất định là Văn Thông dùng để lót thắt lưng, trong tay kia nắm chặt lọ
thuốc nhỏ.