Văn Thông vừa nghe điện thoại vừa bĩu môi với tôi, ý bảo muốn tôi
hôn, tôi liền nhìn thẳng vào anh, không nhúc nhích, anh thì cười nháy mắt
với tôi, tôi vẫn không nhúc nhích, vì vậy anh làm ra động tác muốn đứng
dậy, tôi đầu hàng, nhanh chóng đưa môi tới, nhẹ nhàng hôn môi anh một
cái, anh lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ.
"OK, anh, bây giờ em không nói chuyện với anh nữa, chờ ngày mai về
nhà em lại gọi cho anh, anh yên tâm đi. Cho em gửi lời hỏi thăm chị dâu và
Bính Bính, tạm biệt." Văn Thông nói xong liền cúp máy.
Văn Thông thấy tôi đang bĩu môi liền nói:
"Bảo bối, nếu không nói với anh ấy là em ép anh ở lại bệnh viện, chắc
chắn ngày mai anh ấy sẽ mua vé máy bay chạy về đây."
"Anh ấy thật sự rất tốt với anh nha." Tôi cảm khái nói.
Văn Thông nhìn tôi, vẻ mặt của anh để tôi nghĩ rằng anh đang nhớ lại
trước kia, đặt tay của tôi lên miệng của anh, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay của
tôi, cuối cùng nói:
"Đúng vậy, anh ấy cực kỳ tốt với anh, đặc biệt là lúc ba mẹ bọn anh
chết rồi và lúc anh sa sút nhất, ngày ngày đều ở bên cạnh anh ủng hộ anh."
Trong giọng nói của anh tràn đầy sự cảm ơn.
Tôi cười, gật đầu với Văn Thông một cái.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Văn Thông lại vang lên,
với lại lúc đó y tá cũng đi vào.
"Bảo bối, tài xế chờ em ở bên ngoài, mau về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi
đi." Văn Thông dịu dàng nói với tôi.