"Hi, anh, sao lại gọi cho em sớm vậy?" (thời gian bây giờ ở Newyork
là 5h45 sáng) Văn Thông thoải mái nói.
Thì ra là điện thoại của anh Văn Trí, trái tim của tôi đột nhiên đập rất
nhanh.
Văn Thông hình như biết tôi khẩn trương, lại dùng phương pháp an ủi
đặc biệt của anh, dùng ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay của tôi, và ánh mắt
kiên định khiến tôi như được bổ sung thêm năng lượng để tôi bình tĩnh lại.
"Dạ, không có, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi, anh không cần
phải lo lắng." Văn Thông nhỏ giọng nói.
Mặc dù tôi không biết anh Văn Trí nói gì, nhưng tôi có thể nghe được
giọng nói của anh ở trong điện thoại, tiếng rất lớn và tốc độ nói chuyện
cũng rất nhanh.
"Anh đừng sốt ruột, em thật sự không có chuyện gì, chỉ là trẹo thắt
lưng, hai ngày là tốt rồi. Em ở bệnh viện là bị Joyce ép. Ngày mai em xuất
viện rồi." Văn Thông an ủi anh Văn Trí.
Nghe tới đây tôi liền nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh tự nguyện tới, em cũng không ép anh."
Mặc dù giọng nói của tôi rất nhỏ, với lại Văn Thông còn đang nói
chuyện điện thoại nên tôi nghĩ anh không nghe được, thật không ngờ tai
của anh vẫn rất thính nên anh nghe được. Nhưng bây giờ anh đang nằm
trên giường, không thể ngồi dậy, anh dùng sức kéo tôi đến vị trí bên cạnh
chỗ anh đang nằm, sức của anh rất lớn, tôi vốn không có sức nhưng cũng
không muốn chống lại anh, liền thuận theo lực của anh nằm xuống vị trí
bên cạnh.