Tôi cảm nhận được tay anh, thật ấm áp, bỗng nhiên tôi chạm phải chỗ
cầm trên tay, có cảm giác hơi chai sần, cảnh tượng dạo bước cùng anh lập
tức biến mất, bởi tay anh hơi chai sần do dùng xe lăn và nạng nhiều năm
mà thành. Vết chai sần cứng ngắc cọ vào tay tôi cũng mài mòn lòng tôi, cái
dằm đau nhức lại xuất hiện.
Tôi nhẹ xoay đầu ra ngoài, không để anh nhìn thấy mặt tôi, vì không
muốn anh phải nhìn nước mắt của tôi lần nữa, nhưng càng cố ghìm nước
mắt lại càng trào ra, cuối cùng vẫn bị Văn Thông phát hiện.
Anh không nói gì, chỉ dùng ngón tay mềm mại của anh nhẹ lau nước
mắt cho tôi. Chúng tôi cứ lặng im trong phòng bệnh vắng vẻ.