Văn Thông nhìn phản ứng của tôi, im lặng suy nghĩ, lát sau lại trưng
ra vẻ mặt cực kỳ đắc ý quái lạ.
Sao người này lại có vẻ mặt như thế, chắc chắn trong lòng đang nghĩ
chuyện hay, tôi tò mò hỏi:
"Tinh tinh, sao anh lại ra vẻ đắc ý thế? Mau nói anh đang nghĩ chuyện
hay gì cho em biết đi?"
Văn Thông cười lắc đầu, sau đó dứt khoát nhắm mắt không thèm để ý
tới tôi.
"Tinh tinh, cái đồ xấu xa này, không thèm để ý em, em đi đây." Tôi
dùng sức đứng dậy.
"Bảo bối, đừng." Văn Thông cuống quýt ôm chặt tôi, vì động tác hơi
mạnh của anh làm tôi sợ, hít sâu một hơi, vẻ mặt đau khổ.
Ôi, trời ạ, tôi bị anh bắt nạt hết nước rồi, chỉ cần anh có nét mặt không
thoải mái, thế tấn công gì đó của tôi lập tức biến mất.
Tôi không dám động đậy, chỉ biết nhìn anh, Văn Thông đưa bàn tay
mạnh mẽ cầm tay tôi, tự điều chình tư thế nằm, lại bắt đầu dùng đôi mắt dịu
dàng kia nhìn tôi. Cảm thấy cả người bắt đầu nổi da gà, tôi liền cúi đầu nói
nhỏ:
"Đừng nhìn em như vậy, khiến em cảm thấy toàn thân không được tự
nhiên, yên tâm, em không đi đâu."
Anh không chịu thôi nhìn tôi, hơn nữa còn nghiêm túc nói:
"Bảo bối, bây giờ anh chỉ yêu cầu em một việc, đừng làm anh sợ."
"..."