"Vừa nãy anh không để ý tới em, chỉ muốn trêu em thôi, anh có vẻ
mặt đắc ý, là do anh đang nghĩ, đợi sau khi chúng ta sống chung với nhau,
anh nhất định sẽ nuôi em thật béo, làm em trở thành một cô mèo béo xinh
đẹp."
"Em không muốn trở thành con mèo béo ị mà anh vẽ đâu, béo thế ra
ngoài kiểu gì?" Tôi chu môi nói nhỏ.
Văn Thông nhìn dáng vẻ chu môi của tôi thì cười vui vẻ, kéo tôi sang,
cũng chu môi mình lên chạm vào môi tôi, hai đôi môi vừa chạm vào nhau
đã bắt đầu quấn quýt, mỗi lần như thế toàn thân lại nóng bừng lên, khiến tôi
cảm thấy phòng bệnh nho nhỏ này làm tôi không thở nổi, cả người cũng bắt
đầu đổ mồ hôi.
Tôi buông môi ra, đưa tay đẩy nhẹ Văn Thông ra, nói nhỏ:
"Tinh tinh, chúng ta dừng lại một lát, được không? Ở đây nóng quá,
không thở nổi rồi?" Tôi đổi thành nằm trên giường, lấy tay quạt quạt.
Trong mắt Văn Thông tràn ngập quyến luyến không rời, tay vẫn nắm
chặt tay tôi, đưa ngón cái vuốt ve mu bàn tay tôi, tôi rất thích động tác này
của anh, giống như đang vuốt nhẹ lòng tôi, bật ra nụ cười từ tận đáy lòng.
Không khí ấm áp lan toả khắp phòng bệnh vốn lạnh lẽo, chúng tôi đều
không nói gì, chỉ nhìn nhau, tìm kiếm bóng dáng nhỏ xíu của mình trong
mắt đối phương.
Tôi như con sâu vặn vẹo, cùng nằm thẳng trên giường bệnh với Văn
Thông, tay chúng tôi nắm chặt lẫn nhau, đúng hơn là bàn tay to lớn của
Văn Thông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng
mình và Văn Thông cùng dạo bước với nhau, hai chân anh khoẻ mạnh bình
thường.