Tôi sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, dụng tâm cảm nhận cảm giác của Văn
Thông, làm sao bây giờ? Tôi nên làm sao mới có thể thoát khỏi sự rối rắm
này và sống thật tốt với Văn Thông đây?
Cuối cùng cũng về nhà, vừa đi vào cửa, giày cũng chưa thay liền thấy
mẹ đi từ trong phòng ra,
"Bảo bối, sao giờ con mới về? Văn Thông đã gọi rất nhiều cuộc, sao
con không nghe điện thoại vậy? Nó rất sốt ruột đó."
"Điện thoại di động sao? Không vang lên mà." Tôi vừa nói vừa tìm
điện thoại trong túi xách, trong túi xách của tôi rất lộn xộn, cũng không biết
điện thoại ở đâu, dứt khoát đổ hết tất cả mọi thứ ra trên sàn nhà, cuối cùng
cũng thấy điện thoại của tôi, tôi cầm lên nhìn.
"Nguy rồi, con để chuông điện thoại im lặng!" Trên màn hình có tới 5
cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Văn Thông gọi tới.
"Con nhìn đi, bảo bối, trong túi xách của con quá lộn xộn." Mẹ nhìn
sàn nhà đầy đồ, hoàn toàn đầu hàng.
"Hì hì." Về điểm này, không còn cách nào khác tôi chỉ có thể cười
khúc khích.
"Mau gọi cho Văn Thông đi." Mẹ đi vào phòng khách, mỗi lần mẹ
nhìn thấy sự lộn xộn của tôi thì sẽ nhanh chóng rời khỏi để đỡ phiền lòng.
Đúng rồi, phải mau gọi cho Văn Thông thôi, chưa nghe tiếng chuông
thì bên kia đã trả lời.
"Bảo bối, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của em, em không
nghe điện thoại anh còn nghĩ rằng em xảy ra chuyện gì chứ." Giọng nói lo
lắng của Văn Thông.