"Vậy em nói xem anh đang làm gì? Bây giờ anh nằm một chỗ không
thể động, chỉ có thể vừa đọc sách vừa chờ điện thoại của em." Giọng nói
bất đắc dĩ của Văn Thông.
Một chút bất đắc dĩ đó quấy nhiễu lòng của tôi, tôi đột nhiên lớn tiếng
nói vào điện thoại:
"Sau này sẽ không bao giờ để anh một mình ở lại bệnh viện nữa."
". . . . . ."
"Em đã bắt đầu nhớ anh rồi. Sao giờ." Giọng nói của tôi đang to trở
nên nhỏ đi như tiếng muỗi kêu.
"Anh lúc nà cũng nghĩ tới em. Bảo bối." Giọng nói của Văn Thông rất
dịu dàng, nhưng trong đó cũng tràn đầy nghiêm túc, không đùa giỡn chút
nào.
Lời của anh làm linh hồn tôi rung động, khắc dấu thật sâu.
"Có thể biết anh thật sự quá tốt." Tôi cảm khái nói.
"Bảo bối, không thể chỉ nói là biết, em nên nói là có thể sống cùng với
anh thật sự quá tốt mới đúng." Văn Thông nghiêm túc sữa lại lời nói của
tôi.
"Chảnh chọe." Tôi vui vẻ nói.
"Em thấy anh nói không đúng sao?"
"Đúng."
Tôi hình như chỉ dùng từ này để trả lời, bây giờ tôi không tìm được
bất kỳ lời nào để hình dung tâm tình của tôi lúc này.