"Đi ngủ sớm một chút đi. Hai ngày nay em nhất định rất mệt mỏi rồi.
Bảo bối."
"Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai em đến bệnh viện
đón anh."
"Được, anh chờ em." Văn Thông vui vẻ nói.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Để điện thoại xuống, bên tai vẫn còn vang lên câu nói "Anh lúc nào
cũng nghĩ tới em", làm tôi thật sự rung động, mặc dù nó không phải là lời
nói ngọt ngào đẹp đẽ gì nhưng nó là câu nói dễ nghe nhất mà tôi được
nghe.
Tôi lại càng không buồn ngủ, sững sờ nhìn trần nhà thật cao, tôi chợt
nhớ tới ngày hôm trước chính là ngày mà chúng tôi đi đăng ký, sau khi Văn
Thông biết tôi rời nhà trốn đi, không phải là kiên quyết đòi tới phòng của
tôi sao? Cuối cùng ai cũng không thể ngăn cản anh nên chỉ có thể nhìn anh
chống nạng khó khăn đi lên cầu thang, còn ngã xuống trên bậc thang, cuối
cùng dưới sự giúp đỡ của anh tài xế, mẹ và vú Lâm cũng đi được tới phòng
của tôi.
Nhớ mẹ nói Văn Thông ngồi ngây người ở trong phòng hơn nửa ngày,
anh làm gì ở trong phòng chứ? Nhất định rất đau lòng, lần đầu tiên tới
phòng của tôi vậy mà lại để anh đau lòng.
Tôi ngồi dậy đứng trên giường, nhìn chung quanh một chút xem có gì
khác không, tôi đi lại trên giường chợt nhớ tới lúc anh đi lên đã ngã bị
thương, hẳn là không thể đi lại trong phòng, vậy cũng chỉ có thể ngồi trước
bàn học của tôi.